Có ai tự hào vì mình là người xấu và vì mình là người yếu bao giờ đâu!
Đã ai từng một lần tự hào mình là con người chưa? Người ta sẽ nói rằng: kẻ ngớ ngẩn, sẽ tự hào với ai vì cả thế giới này ai cũng là người như nhau cả thôi! Tự hào với muông thú chim trời sao? Chúng có hiểu biết gì đâu. Tự hào với cỏ cây hoa lá ư? Chúng là những vật vô tri vô giác mà. Hay tự hào với vũ trụ bao la? Con người quá nhỏ bé để dám tự hào.
Nhưng tôi cần tự hào vì tôi trổi vượt hơn hết mọi loài thụ tạo khác: vì tôi có thân xác, có lý trí, có tâm hồn và có linh hồn. Tôi tự hào vì tôi có tâm hồn để cảm nhận, để được yêu và biết yêu, và cũng để biết ơn. Tôi có linh hồn để đón nhận và tin vào tình yêu và hạnh phúc từ Đấng dựng nên tôi, để biết rằng đời tôi là một ơn ban có giá trị đặc biệt và duy nhất mà không có gì có thể thay thế được. Tôi cần tự hào vì tôi cao quý.
Nhưng rồi người ta lại nói tôi ảo tưởng vì còn bao nhiêu bất toàn vẫn mãi đeo đuổi suốt cuộc đời tôi. Người ta có thể liệt kê những sai phạm, lỗi lầm và yếu đuối của đời tôi. Lấy gì mà tự hào đây? Có ai tự hào vì mình là người xấu và vì mình là người yếu bao giờ đâu! Chỉ có những đứa con hoang đàng đã từng một lần bỏ nhà đi bụi, sẽ tự hào vì chúng có một người cha nhân hậu, luôn sẵn sàng dang tay đón chúng trở về. Một niềm tự hào chính đáng. Bạn có nghĩ thế không?