Tôi trở nên khác đi, không còn đi lễ thường như lúc nhỏ nữa, riêng lễ chủ nhật thì tôi không bỏ bao giờ...
Từ lúc dọn qua ở cùng ngoại, chúng tôi đều rất siêng đi lễ, hầu như không một ngày nào là không thiếu mấy chị em chúng tôi tại nhà thờ, những bài giáo lý, những hoạt động to nhỏ trong nhà xứ tôi đều tham gia rất tích cực. Rồi thời gian trôi đi, chúng tôi lớn lên thêm một tí. Tôi đã là một người giáo lý viên rất năng nổ. Tôi không còn sống chung với ngoại nữa. Mẹ đã mua cho chúng tôi một căn nhà nhỏ, đủ để 5 chị em và mẹ sum họp sau cả ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Mẹ tôi mất trong một tai nạn giao thông nhỏ. Tôi đã thay đổi hoàn toàn, mạnh mẽ để mà đi tiếp chặn đường này, có lẽ nó rất cô độc bởi vì tôi rất buồn. Và vì học tập cho năm cuối cấp tôi không đi dạy giáo lý nữa, những hoạt đông tôi cũng không đi nhiều như lúc trước. Tôi trở nên khác đi, không còn đi lễ thường như lúc nhỏ nữa, riêng lễ chủ nhật thì tôi không bỏ bao giờ.
Và từ khi lên TP học, tôi ít tham gia các phong trào hơn, tôi cảm nhận mình đang bị thu nhỏ trong một thế giới nào đó. Ngay cả lễ chủ nhật tôi còn có thể bỏ lý do chỉ là công việc bận hay đi học hay trời mưa to hay không có xe để đi lễ. Lần đâù tiên tôi có cảm giác như rất tội lỗi. Tôi đi xưng tội sau vài ngày Nhưng tới bây giờ thì không còn cảm giác đó nữa. Tôi không biết có phải do cuộc sống làm tôi thay đổi nhiều đến thế hay không, hay tôi không thể vượt qua những sự cám giỗ của ma quỹ.
Tôi cũng cầu nguyện cùng Chúa cho tôi đủ sức mạnh tránh xa những điều xấu xa trong cuộc sống này, không những cho tôi mà cho những nhười bạn tôi quen hay không quen trở nên tốt đẹp hơn. Mong rằng trong thời gian gần đây tôi sẽ trở lại là một người năng động, tự tin và nhiệt thành của một người trẻ.