April 6, 2015--Four riders apery the rolex replica Professional Riders Organization (PRO) who are in boondocks to attempt in the 2015 breitling replica Kentucky Three-Day Event, Presented by Land Rover, and one addition that will be aggressive in the Kentucky Reining Cup, will be authoritative a appropriate cruise to Kentucky Children's Hospital in Lexington on Tuesday, April 21, above-mentioned to the replica watches alpha of the competitions.
International accident rolex replica riders Allison Springer, Sharon White, Elisabeth Halliday-Sharp and 2012 Olympian Will Coleman, forth with replica watches backstab Civic Reining Horse Apple Champion Lyndsey Jordan, will be visiting with accouchement ability analysis at the hospital, and will be bringing rolex replica Kentucky Three-Day Accident and Kentucky Reining Cup souvenirs for them to enjoy.

Last year, accident riders Buck Davidson, Jonathan Holling, Jennie Brannigan and Lynn Symansky had the befalling to rolex replica absorb time with the adolescent patients at the hospital, and thoroughly enjoyed their visit."For me the replica watches uk neatest affair about it was the aboriginal little boy we visited," said Brannigan. "When we aboriginal absolved in, he was afflicted by all of us getting there, but afresh Buck and I got him to swiss replica watches accessible up, and that was absolutely rewarding. It was fun to absorb the time with them."

Đang online
67
Số thành viên
3229
Tổng bài viết
6283
Bài viết chưa duyệt
4
Lượt truy cập
674191
Tâm Sự Cùng Các Anh Chị!
Gửi bởi: , Ngày đăng: 26/12/2015, Lần xem: 1738, Thảo luận: 0 lượt.
Nếu mỗi người là mỗi niềm vui thì em mong niềm vui ấy sẽ không có giới hạn!

Nếu có một mong ước đối với nhóm, em mong sẽ được gặp mặt tất cả những anh chị đã từng tham gia nhóm và đặc biệt là những anh chị vẫn luôn liên lạc với nhóm!

Đơn giản vì em chỉ muốn được nghe các anh, các chị chia sẻ về nhóm về  những năm đầu thành lập, hay đơn giản những buổi sinh hoạt, những kỉ niệm thú vị mà anh chị từng có khi tham gia với nhóm. Thích không phải vì mình không có mà người khác có kể mình nghe mà mình thích đâu, nhưng thích vì nó nghe như những mẫu chuyện cổ tích mà mình đã từng nghe nó vừa vui vui vừa có gì đó rất thân thuộc và điều không thể thiếu là sự chân thật, mộc mạc,... và niềm vui đến từ những điều như vậy thôi! :)

Mới đó đã hơn hai năm gắn bó với nhóm, tuy không lâu lắm nhưng cũng được nhiều đứa gọi là anh. Không phải vì vào nhóm lâu mà do nhìn già quá nên mấy chị hay nhầm lẫn! Có mấy đứa còn hỏi: "anh ra trường lâu chưa" nữa chứ! Nghe mà không nhịn được cười nhưng vẫn trả lời: "anh năm 3 à em". "Thế mà em cứ tưởng" nó vừa đáp vừa phì cười. Cũng vào nhóm hơn hai năm và cũng đã lên bảng 2 lần. Lần đầu được đề cử nhưng có sự đối đầu trong lương tâm, một nửa muốn mình làm BĐD một nửa thì không muốn! Và khi danh sách đã công bố và ý Chúa đã quyết: "về đi con, năm sau chuẩn bị sẵn sàng hãy lên nhé!" , có đôi chút hụt hẫng "biết vậy mình ứng cử là đậu rồi!" nhưng đã phó mặc cho Chúa thì hãy vững tin. Thế là tiếp tục 1 năm quậy phá nữa.
Nhưng không biết sao só phận đưa đẩy, mình được làm trưởng trại năm đó, vừa vui vừa lo lắng. Vui vì mình làm to, lo lắng vì mình chưa bao giờ làm một chương trình nào to như cái trại cả. Cũng chẳng phải tài giỏi gì mà được làm trưởng trại cả, chẳng qua vì nhìn mặt già hơn một chút, nhoi hơn một chút và quan trọng hơn là mấy bô lão cũng không muốn làm trưởng trại.hihi thế là.... làm thôi. làm đầu tiên làm chương trình to, đối với một thằng to mồm nhưng gan bé thì chỉ cách  là chạy lung tung lên mà hỏi thôi. Chạy nhảy, hỏi han cuối cùng thì cũng do các bô lão làm hết và mình gần giống như mấy con Ma-nơ-canh trong tiệm thời trang ak. Nhưng may thay cũng hoàn tất được mọi việc và hội trại diễn ra tương đối ổn thỏa ngoại trừ những chuyện chưa ổn. Làm xong mới thấy: chơi và cảm nhận thì dễ, còn làm thì mới thấy nó ló cái này, cái kia, cái bất cập và từ đó mới thấy những người tổ chức họ thật tài giỏi dường bao! Phải nói là cả một quá trình! :) 
Và rồi cái ngày đó cũng đến, lên bảng lần 2! Nhưng lần này có chuẩn bị tâm lý, đã sắn sàng 99%, 1% nữa của anh kế bên. Thế là lên thôi! Và đúng như lời sấm: "mày ứng cử thì 99% là làm BĐD, 1% còn lại là của thằng nhọ nó mới rớt thôi!". Thế là được vào BĐD, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, vì chỉ mỗi cái tội nói trước nhiều người là mồ hôi nó tuôn như mưa, tay nó run như đang ở Bắc cực á! và một phần của mục đích vào BĐD là muốn cải thiện nó đó, nhưng vẫn thấy chưa cải thiện được gì mấy! :) và sau một hồi họp hành thì mình được là trưởng nhóm.

Trưởng nhóm! Nghe kêu thật nhưng nếu được hỏi bạn biết được bao nhiêu về nhóm thì xin thưa: "ít lắm" chỉ là như một hạt nước nhỏ trong một cái bể to. Số tuổi của nhóm còn cao hơn tuổi đời của mình nữa là. Trước giờ chủ yếu chỉ biết đi sinh hoạt và quẩy thôi, còn không nữa là anh chị nhờ gì làm nấy chả quan tâm gì mấy thứ gọi là lịch sử của nhóm cho lắm. Rồi dần dần cũng có hỏi thăm nói chuyện với mấy anh chị cựu (chủ yếu mời tham dự thánh lễ hoặc các hoạt động của nhóm). Thấy các anh chị rất vui nói chuyện rất thân thiện và dễ gần. Em gọi điện mời các anh chị về dự các dịp lễ, trung thu thì em cảm nhận được các anh chị rất háo hức muốn về thăm nhóm đê xem nhóm thế nào, có những gì tươi mới nhưng khi em báo ngày thì sau một hồi xem lại lịch làm việc thì các anh chị nói với vẻ hơi buồn, anh thì vì lý do gia đình, chị thì ở xa, anh thì đi công tác ở xa,... chút buồn thoáng lên  nhưng tiếp sau đó anh chị gửi những lời động viên khích lệ và chúc mừng nhóm là lòng em cảm thấy ấm lên vàem tiếp tục bấm gọi cho anh chị khác, vừa nghe: "ok anh (chị) về được" thì chút buồn đó hoàn toàn tan biến và thay vào đó là một cảm giác vui vui làm sao ấy. Hay đôi khi những anh chị trả lời: "anh (chị) sẽ sắp xếp" thì dù không biết anh chị sắp xếp được không nhưng lòng vần vui và vẫn hi vọng anh chị là sẽ đến. Và đến các ngày lễ, một mặt thì cứ nói chuyện với các bạn mới, một mặt thì cứ ngó ra ngoài cổng xem có anh chị nào đến không thì vẫn thấy các anh chị đến nhưng không nhiều lắm. Có một hôm đang lễ cũng cố gắng ngoái cổ xuống cuối nhà thờ xem có anh chị nào đến không thì thấy có một anh đến, lúc đó bỗng nhiên em thấy vui vui sao ấy. Sau lễ có hỏi anh thì anh bảo do nghe nhầm giờ lễ nên đến muộn thế là tự trách mình chắc do mình hôm đó nói không rõ hay mình có lỡ thông báo nhầm cho anh hay không. Vì có việc bận nên anh chỉ xuống sinh hoạt một ít với nhóm rồi chúc nhóm sinh hoạt vui vẻ và chúc các bạn BĐD hoàn thành tốt chương trình và các hoạt động rồi chào tạm biệt và ra về!  
Anh chị biết không, đôi lúc em chỉ mong  anh chị  ghé ngang qua vào hỏi thăm 1,2 câu hay góp ý vài điều hoặc tham dự thánh lễ và chụp chung tấm hình  thì chúng em  đã thấy vui lắm rồi vì chúng em vẫn biết anh chị vẫn luôn quan tâm đến nhóm rất nhiều, và sẽ tuyệt biết bao nếu anh chị có thể tham dự trọn vẹn với chúng em thì còn gì bằng. Chúng em biết anh chị rất bận rộn với gia đình, công việc nhưng nếu được xin anh chị hãy giành thời gian khoảng 2 tiếng đến để tham dự thánh lễ bổn mạng để cầu nguyện cũng với nhom của hoặc nửa ngày thì thật tuyệt biết bao để cùng ghé về với gia đình SVCG.SPKT thân thương này và cùng nhau ôn lại những kỉ niệm mà anh chị đã từng có và gắn bó với "GIA ĐÌNH THỨ 2" này. 
Tết Dương lịch năm nay nhằm vào ngày thứ 6 nên được nghỉ lễ 3 ngày thứ 6, thứ 7, Chúa nhật đây đúng là khoảng thời gian thật lý tưởng để đi du lịch và có những kỉ niệm thật đẹp cùng gia đình, người thân. Và sẽ có thêm thật nhiều kỉ niệm đẹp nữa nếu anh chị giành thời gian buổi sáng thứ 6 để đến hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện và cùng chung vui với nhóm nhân ngày lễ bổn mạng của gia đình SVCG.SPKT thân yêu này! 
Em rất mong anh chị sẽ giành thời gian đến tham dự thánh lễ cùng với nhóm vì thời gian của thánh lễ sẽ vào buổi sáng và chiều hôm đó bắt đầu một chuyến đi du lịch hoăc về với gia đình cùng tận hưởng những ngày lễ tuyệt vời chắc sẽ không bị gián đoạn đâu nhỉ! Và không chỉ có các dịp lễ nhưng chỉ cần mỗi khi anh chị có những niềm vui, phiền muộn không biết tìm ai chia sẻ hay bất chợt những kỉ niệm thân thương về nhóm xuất hiện trong tâm trí anh chị, hãy đứng dậy và đi, vì ở đây, GIA ĐÌNH THỨ 2 này luôn dang rộng vòng tay và chào mừng anh chị trở về với mái nhà SPKT thân thương!

 Sau cùng, em xin chúc anh chị có một mùa Giáng sinh an lành, tràn đầy hông ân thánh đức của Chúa hài nhi và một năm mới tràn đầy niềm vui và sức khỏe đến với gia đình của anh chị! Nguyện xin Mẹ Thiên Chúa luôn ở cùng anh chị và giữ gìn gia đình anh chị luôn mãi trong tình yêu thương quan phòng của Chúa.

Trưởng nhóm Sinh Viên Công Giáo Sư Phạm Kỹ Thuật

 

Phê-rô Nguyễn Nhật Tâm

     

Để gửi thảo luận, ACE vui lòng đăng nhập hệ thống.