Mừng Em Khấn Dòng
Gửi bởi: , Ngày đăng: 25/07/2010, Lần xem: 237, Thảo luận: 0 lượt.
Sau thánh lễ tuyên khấn này, các em sẽ được sai đi đến với những nơi mà Thiên Chúa đang cần đến bàn tay của những người thợ lành nghề và nhiệt thành của các em. Biết bao tâm hồn đang khao khát, đang cần được biết đến Tình yêu của Thiên Chúa giữa thế giới tràn ngập đau thương, hận thù, ích kỷ này. Chính các em sẽ là cầu nối đem họ về gần Chúa

MỪNG EM KHẤN DÒNG

 

“Này con đây Chúa gọi con!”, tiếng từng người các em vang lên thật dịu dàng nhưng xác tín, dứt khoát và chứa đựng cả niềm hân hoan để đáp lại sau khi tên mình được nữ tu phụ trách huấn luyện xướng lên trong ngày Vĩnh khấn.

 

 “Này con đây Chúa gọi con!”, lời đáp trả của tiên tri Samuel với Thiên Chúa trong đền thánh xưa kia, hôm nay được thưa lên từ miệng em và các bạn cùng lớp khấn trước toàn thể cộng đoàn hiện diện để chứng thực rằng: Thiên Chúa đã gọi và chọn đích danh từng em và các em tự nguyện đáp trả lời mời gọi đó. Cả không gian của ngôi nhà nguyện nhỏ bé đã vỡ oà trong tiếng pháo tay và niềm vui của mọi người khi Đức Cha chủ tế hỏi rằng : “Các con xin gì cùng Chúa và Hội Thánh” và các em đã thưa rằng mình xin được Tuyên khấn Trọn Đời trong Hội dòng để sống đời Thánh hiến qua việc tuân giữ ba lời khuyên Phúc âm: Trinh Khiết, Khó Nghèo và Vâng Phục.

 

Các em đang tràn ngập trong niềm vui vì được kết ước cùng Chúa Giêsu. Niềm vui không của riêng các em mà là của tất cả những người thân yêu trong gia đình ruột thịt nơi em đã sinh ra và lớn lên. Là niềm vui của các người chị em trong gia đình thiêng liêng Hội dòng nơi em đã được huấn luyện và trưởng thành trong hành trình dâng hiến. Tất cả mọi người đã tụ họp về nơi đây để cầu nguyện và chung chia niềm vui với các em. Tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt của cha, trong những giọt lệ rưng rưng trên gò má già nua của mẹ. Tất cả mọi người hiệp dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn vì Ngài đã kêu gọi và em đã quảng đại đáp trả lời mời gọi để trở nên một dấu chỉ Nước Trời ngay giữa trần gian này.

 

Trước mắt tôi đây là  những thiếu nữ rất trẻ trung, vui tươi, tràn đầy nhiệt huyết và con đường tương lai hứa hẹn bao điều đang rộng mở chờ đón. Trong một thời đại mà con người đang tìm mọi cách để có được tiền tài, tình yêu và danh vọng thế mà hôm nay các em lại đem tất cả tình yêu tuổi trẻ, danh vọng và bao ước mơ của đời mình đặt dưới chân Chúa để xin chọn cho mình cuộc sống thanh bần, khiết tịnh và xin vâng. Các em dám đánh đổi tất cả những gì mà thế gian cho là quan trọng nhất để chỉ còn Thiên Chúa là gia nghiệp của đời mình. Sự chọn lựa của các em là sự lựa chọn mà người thế gian không thể hiểu được là tại sao và có khi còn bị cho là “điên rồ” là “mất trí” như tôi đã từng nghe khi có người nói đến đời tu. Trong niềm vui ngày tuyên khấn của các em đã có thấp thoáng bóng của thánh giá. Các em tuyên hứa là sẽ “bước theo sát dấu chân Chúa Giêsu, sống Đức ái hoàn hảo”. Đường của Chúa là đường thập giá, và dấu chân của Chúa là những dấu chân thấm đẫm máu của đau khổ và tủi nhục. Các em muốn bước theo Chúa, không phải theo xa xa mà là “theo sát dấu chân” Người, nghĩa là các em chấp nhận sẽ cùng chịu đau khổ như Người. Tôi nhận ra rằng chỉ có những người đã cảm nếm được vị ngọt tình yêu của Chúa như các em mới can đảm dấn thân bước đi trên con đường hẹp đời thánh hiến.

 

Tôi đã từng thắc mắc rằng liệu các tu sĩ có chắc chắn việc chọn lựa khấn dòng của họ là đúng và không bị ảo tưởng về đời tu? Tôi đã đem điều mình băn khoăn đến hỏi em. Và tôi còn nhớ như in ánh mắt em nhìn tôi và nụ cười của em khi em hỏi tôi đã đọc câu chuyện ngụ ngôn về “Đàn chó và con thỏ” chưa? Em nói phải mất nhiều năm để nhà dòng chuẩn bị cho một tu sĩ bước lên bàn thờ tuyên khấn. Người ứng sinh phải được học biết về tất cả những gì mình sẽ phải sống, phải giữ, phải từ bỏ, và họ được cho biết về những tiêu cực và tích cực mà mình sẽ gặp trong đời tu. Và rồi họ sẽ có những tháng ngày thực tập sống đời tu, phải vượt qua nhiều thử thách và được xét tuyển qua nhiều giai đoạn huấn luyện trước khi chính thức tuyên khấn. Một cuộc sống được chuẩn bị như vậy thì liệu có còn ảo tưởng được không? Và em nhấn mạnh với tôi là đời sống thánh hiến của người tu sĩ có giá trị ở chỗ họ tự nguyện sống cho Chúa.  Chẳng ai có thể bắt họ phải khấn cả nếu không phải chính họ chọn lựa. Nếu một tu sĩ từ bỏ đời sống tu thì chính do bởi tình yêu của vị đó với Chúa không còn nồng nàn, không còn đủ mạnh để giữ vị đó tiếp tục theo sát chân Chúa. Hoặc  người đó đã dành tình yêu của mình cho một thụ tạo khác. Em quả quyết: Đã quyết định tuyên khấn thì tu sĩ không thể nói là mình đã “lầm” khi chọn sống đời tu.

 

Sau thánh lễ tuyên khấn này, các em sẽ được sai đi đến với những nơi mà Thiên Chúa đang cần đến bàn tay của những người thợ lành nghề và nhiệt thành của các em. Biết bao tâm hồn đang khao khát, đang cần được biết đến Tình yêu của Thiên Chúa giữa thế giới tràn ngập đau thương, hận thù, ích kỷ này. Chính các em sẽ là cầu nối đem họ về gần Chúa hơn qua những công việc phục vụ rất hèn mọn hàng ngày vì các em “chọn Chúa chứ không chọn công việc của Chúa” và nhất là bằng lời cầu nguyện và những giờ chầu Thánh Thể Chúa. Dù đang ở bất cứ miền đất nào, tôi vẫn nguyện chúc  cho em và các bạn của em, những hiền thê kiều diễm của Giêsu luôn bền đỗ trong ơn gọi của mình và vững vàng theo sát chân Người đến cùng cho dù phải bay ngược giữa những cơn bão của cuộc đời.

 



 

     

Để gửi thảo luận, ACE vui lòng đăng nhập hệ thống.

Bài viết mới hơn

"Liều" (17/08)