April 6, 2015--Four riders apery the rolex replica Professional Riders Organization (PRO) who are in boondocks to attempt in the 2015 breitling replica Kentucky Three-Day Event, Presented by Land Rover, and one addition that will be aggressive in the Kentucky Reining Cup, will be authoritative a appropriate cruise to Kentucky Children's Hospital in Lexington on Tuesday, April 21, above-mentioned to the replica watches alpha of the competitions.
International accident rolex replica riders Allison Springer, Sharon White, Elisabeth Halliday-Sharp and 2012 Olympian Will Coleman, forth with replica watches backstab Civic Reining Horse Apple Champion Lyndsey Jordan, will be visiting with accouchement ability analysis at the hospital, and will be bringing rolex replica Kentucky Three-Day Accident and Kentucky Reining Cup souvenirs for them to enjoy.

Last year, accident riders Buck Davidson, Jonathan Holling, Jennie Brannigan and Lynn Symansky had the befalling to rolex replica absorb time with the adolescent patients at the hospital, and thoroughly enjoyed their visit."For me the replica watches uk neatest affair about it was the aboriginal little boy we visited," said Brannigan. "When we aboriginal absolved in, he was afflicted by all of us getting there, but afresh Buck and I got him to swiss replica watches accessible up, and that was absolutely rewarding. It was fun to absorb the time with them."

Đang online
22
Số thành viên
3229
Tổng bài viết
6283
Bài viết chưa duyệt
4
Lượt truy cập
674244
Niềm Tin Yêu Cuộc Sống
Gửi bởi: , Ngày đăng: 29/01/2013, Lần xem: 2058, Thảo luận: 0 lượt.
" Tôi tin vào niềm tin của tôi, tôi tin vào người tôi yêu, tôi tin vào những gì tốt đẹp trong cuộc sống và tôi tin tôi sẽ làm được!" <3

Khi tôi đang gõ những dòng này, tôi cũng đang mất niềm tin vào cuộc sống này, mất niềm tin vào những gì tôi cho là tốt đẹp, tôi nghĩ là nó sẽ đến với mình vì mình xứng đáng được vậy. Và nó không đến!

Tôi thấy mỗi thế hệ, niềm tin vào cuộc sống sẽ ở mức khác nhau và hoàn toàn cách biệt nhau. Lớp anh chị trước tôi thì trải qua những khó khăn về cuộc sống sau chiến tranh khiến họ không có nhiều điều kiện mà nghĩ đến những vấn đề tạm gọi là xa xỉ, thay vào đó họ có một cuộc sống thực tế nhọc nhằn hơn để mà đối mặt. Ở thế hệ tôi, may mắn hơn rất nhiều, tôi thừa hưởng hòa bình và sự chăm sóc của những thế hệ đã hi sinh trước đó và tôi lớn lên, trưởng thành mà không hề biết đến những khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống mà thế hệ trước đó phải gánh chịu. Tôi không có ý nói đến vấn đề gia đình dư dả hay khó khăn nên nếu có lỡ đọc thì bạn đừng hiểu lầm tôi nhé.

Tôi không biết tôi đã chịu đựng chuyện của tôi, cá nhân tôi, và bao hàm hết tất cả những chuyện mà tôi nghĩ đã là tồi tệ lắm rồi, mình không chịu nổi nữa rồi, tôi sẽ gục ngã, tôi thấy cuộc sống từ bỏ tôi, tôi thấy không công bằng ... và tôi thấy... tôi nghĩ... tôi... ích kỷ. Nhưng tôi kể bạn nghe một câu chuyện thật đơn giản mà tôi đã có may mắn được gặp.

Ở gần nơi tôi ở ngày trước, chính xác là khu Bình Thạnh và Gò Vấp, nếu bạn nào ở gần khu Tăng Bạt Hổ và Lê Quang Định, chắc hẳn bạn sẽ gặp một chú khiếm thị bán vé số ở góc đường. Có thể đó không là vấn đề gì. Chú ấy có một cậu con trai đã trưởng thành, và cậu ấy cũng khiếm thị. Có thể lại không là vấn đề gì với hàng triệu người qua đường mỗi ngày nhưng họ cười. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về nụ cười của họ, vì sao vậy, vì sao cả hai cha con đều không thể nhìn thấy gì, đều vất vả để kiếm từng đồng một mỗi ngày, đều sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống thường nhật... và hai cha con ấy vẫn cầm tay nhau cùng gậy đi với nhau cười nói mỗi buổi chiều trên đường về nhà, họ cười nói với sự thanh thản và thoải mái, nụ cười không chứa đựng bất kỳ sự vất vả nào của cuộc sống thường nhật, không lo toan, không muộn phiền... Đã 7-8 năm rồi, tôi còn nhớ khi đó mình còn về hỏi chuyện với ba mẹ và ba mẹ tôi đã cho tôi biết một điều, đó là họ có niềm tin vào cuộc sống. Điều đó với tôi lúc đó dường như là một điều gì đó cao cao mà tôi chưa hề biết đến.

Thế đấy, bao nhiêu năm qua, bạn sẽ có lúc nghĩ đến nó, niềm tin vào cuộc sống. Tôi không lạ khi bắt gặp 90/100 status chán chường, chán quá, chán nản, oải quá, thất vọng, bỏ cuộc, đời thế là đen, đời tệ bạc... hàng triệu cái tương tự như vậy trên khắp mặt màn hình mỗi khi tôi lướt qua các website như Zing Me cũng là ví dụ. Uh, thì ai mà tránh được lúc chán nản trong cuộc sống nhưng bạn có niềm tin trong cuộc sống này không? những câu chuyện về những điều tốt đẹp trong cuộc sống vẫn hiện hữu mặc dù nó rất hiếm hoi để ta có thể thấy, ta có thể cảm nhận trong cuộc sống ngày nay vốn thực dụng và bon chen. Nó không lớn lao như các câu chuyện mà giới truyền thông hay vẽ ra trong một chiến dịch nào đó, nó chỉ đơn giản và nhỏ nhoi để chúng ta cảm nhận được theo cách riêng mà thôi.

Uhm, thì tôi cảm nhận cách riêng của tôi. Mỗi khi tôi gặp những chuyện không may, những chuyện tôi nghĩ là quá tồi tệ với mình, tôi lại nghĩ đến câu chuyện niềm tin vào cuộc sống của mình cất giữ, tại sao họ lại có thể như vậy, tại sao họ lại có thể có những nụ cười thanh thản như vậy với những gì mà cuộc sống đã không công bằng với họ, họ vẫn cười mỗi ngày và tôi biết để làm được điều đơn giản đó thật không hề đơn giản. Và tôi học, tôi cố gắng giảm tối đa mức độ chán chường hay thất vọng mỗi khi gặp một chuyện nào đó trong cuộc sống, tôi học cách nhìn nó đa chiều hơn, mỗi chuyện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều có nguyên do của nó và tùy chúng ta có chấp nhận và đứng dậy để đi tiếp hay chúng ta sẽ nằm đó than khóc mãi. Đó là quyết định của cá nhân mỗi người.

Tôi đang gõ những dòng này, cũng là lúc tinh thần tôi đang rơi xuống dốc, tôi ngã. Tôi vốn tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến với những gì mình kiên trì và tin tưởng nhưng rõ ràng là cuộc sống này theo một cách nào đó nó vận hành không theo quỹ đạo. Nó đem đến cho tôi nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui nhưng tôi vẫn tin một ngày nào đó, tôi sẽ nằm trong guồng quay hạnh phúc hơn, tôi vẫn tin vào điều đó và giờ tôi cho phép tôi ngã nhưng sẽ không lâu. Thay vì cứ mãi rên rỉ và than khóc, thay vì cứ chọn cách nghe nhạc u buồn hay làm điều gì tồi tệ, Tôi sẽ vẫn tự mình đứng dậy và giữ vững niềm tin của mình. Dù bạn mất ít hay nhiều thời gian, dù phải trải qua nhiều hay ít khó khăn nhưng ta cũng nên tin tưởng vào một điều gì đó trong cuộc sống. Nó sẽ giúp ta không lạc lối!

Tôi tin vào niềm tin của tôi, tôi tin vào người tôi yêu, tôi tin vào những gì tốt đẹp trong cuộc sống và tôi tin tôi sẽ làm được!

Nguồn: http://blog.zing.vn/jb/dt/terryjun/6139577?from=friend
     

Để gửi thảo luận, ACE vui lòng đăng nhập hệ thống.