Trong cuộc sống này không ai là không có gia đình của mình.Dù nghèo hay giàu , cao quý hay thấp hèn... Nhưng chắc chắn một điều là mỗi gia đình nào cũng có một bữa cơm hằng ngày ngồi chung với nhau. Mỗi ngày gia đình mình luôn ăn với nhau những bữa cơm thật thân mật biết bao.Bữa cơm tuy có gì gọi là sơn hào hải vị cả, nhưng khi gia đình ngồi ăn chung với nhau thật vui vẻ và hạnh phúc.Con cảm thấy những giây phút ấy thật là thiêng liêng ,từ tiếng cười đùa cho đến tỵ nạnh nhau của hai chị em nhưng vẫn cẩm thấy có một không khí gọi là hạnh phúc của một bữa cơm gia đình.Những khi ba đi làm về ba đi làm về sớm mà đói bụng là bắt đầu ba la oáng lên là có cơm chưa hai đứa?hi , lúc đó quả thật là có hơi khó chịu thật đấy và có vẻ mình đã bắt đầu nổi cáu.Những lúc đó mình thật nóng giận nhỉ? và chính những lúc ba đi công tác xa thì mình đã nhận ra một điều là mình đã không biết quí trọng nó.Giờ đây ba đã ở một nơi rất xa với nhà rồi và mình sẽ không được nghe những tiếng cười nói của ba trong bữa cơm gia đình ,không được nghe những tiếng ba kêu đói vì mình nấu bếp hơi lâu.Những lúc này ngồi suy nghĩ ra là mình đã có những thái độ không đúng với ba.... và mình lại thấy thiếu một thứ gì đó gọi là quen thuộc hằng ngày. Ba ơi hãy tha lỗi cho đứa con gái này của ba nhé và ba hãy mau mau về lại với con nha ba!^^
Con yêu ba và gia đình nhiều lắm